Cô gái sống nội tâm hay thức rất khuya, cảm nhận đêm trôi lặng lẽ. Tay bó gối ngắm nhìn khung cảnh im lìm qua cửa sổ khép hờ, hưởng thụ hơi lạnh lượn lờ quanh da thịt từ khe hở nhỏ xíu, hay đơn giản hơn là nhắm chặt mắt nhưng không bao giờ có thể dừng suy nghĩ.
Một cô gái sống nội tâm, luôn xem mình là phần thừa trong những cuộc sống của kẻ khác. Khi đêm về sẽ cuộn tròn trong chăn, lui về một xó, ôm ấp nỗi buồn và ủ ấm nỗi cô đơn.
Cô gái sống nội tâm sẽ tự cho phép bản thân mình có một bản năng mang tên lẫn trốn. Trốn tránh mọi thứ để được một mình, bỏ mặc tất cả để bản thân được bình yên trước mọi biến động cuộc đời.
Cô gái sống nội tâm mang trong người một trái tim khép kín, xa cách với những thực thể sống đang tồn tại. Chẳng phải muốn như vậy? Mà là chính những thứ thị phi ngoài kia đã bắt ép họ làm như vậy.
Cô gái sống nội tâm có một bàn tay nhạy cảm. Sẽ cảm thấy rất lạnh mỗi khi mưa phùn nặng hạt và khi bên cạnh chẳng có một ai. Tuy nhiên giác quan của họ cũng có khi bị cô lập, mất hoàn toàn cảm giác với mọi thứ, duy sự cô đơn là vẫn thường trực.
Cô gái sống nội tâm có một nụ cười thật đẹp, nhưng đầy bi ai. Trong đêm tối cô có thể cười với chính mình, khóc cũng với chính mình trước những viễn cảnh mà cô cố gắng sắp xếp hợp lý nhất có thể trong tương lai, hoặc là một điều gì đó xa xôi của quá khứ.
Cô gái sống nội tâm hay thức rất khuya, cảm nhận đêm trôi lặng lẽ. Tay bó gối ngắm nhìn khung cảnh im lìm qua cửa sổ khép hờ, hưởng thụ hơi lạnh lượn lờ quanh da thịt từ khe hở nhỏ xíu, hay đơn giản hơn là nhắm chặt mắt nhưng không bao giờ có thể dừng suy nghĩ.
Cô gái sống nội tâm có một đôi mắt buồn cô tịch. Sâu hun hút không thấy đáy, tựa như khi nhìn vào tất cả mọi thứ đều trơ trụi và biến mất. Cảm giác như lơ lửng giữa trời không nơi bám víu.
Cô gái sống nội tâm thường suy nghĩ không có một ai bên cạnh mình, dù là mỗi đêm bên cạnh họ vẫn có ít nhất một cái điện thoại dùng để lướt wed. Họ lướt rất khuya thậm chí là cả một đêm nhưng vẫn chẳng một ai có thể cùng họ trò chuyện. Chỉ là từ ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại kia, họ biết được rằng mình vẫn còn sống, đèn vẫn sáng và mọi thứ vẫn còn đang chuyển động.
Cô gái sống nội tâm có một tình bạn lưng chừng vô định. Qua bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể có nổi một người tri kỉ, hằng ngày hằng giờ vẫn chỉ một mình quanh quẩn một mình với trọn vẹn sự hư hao của cảm xúc lẫn niềm tin. Họ chính là tri kỷ của họ, là người thấu hiểu và quan tâm họ nhất.
Cô gái sống nội tâm có một người trong trái tim không thể nào quên được. Dành cả một đời để yêu thương người để rồi trong những ngày cũ kĩ xấu xí họ lại bị tổn thương một lần nữa bởi sự im lặng từ người.
Yêu người mù quáng mê say, để rồi sau này loay hoay tìm cách quên người. Quên đi tất cả mọi thứ liên quan đến người kể cả bản thân mình, kể cả trái tim từ lâu đã cằn cỗi theo ánh nắng bình minh. Quên đi nội tâm hằng ngày nhói đau vì người, chật vật vì nỗi nhớ người, rã rời vì giọt nước mắt từ lâu đã thay thế hoàn toàn nụ cười.
Hãy yêu thương và trân trọng cô gái ấy- cô gái sống nội tâm và tình cảm đong đầy.
Mộc Hiên