Một chút thôi… người nhé !
Cho ta được yếu mềm
Mượn bờ vai người tựa
Ta tìm phút bình yên.
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta được dỗi hờn
Nụ hôn nồng dành dỗ
Nguôi dần những cô đơn.
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta được dại khờ
Lang thang miền quá vãng
Thăm lại thời ngu ngơ.
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta nhặt nỗi buồn
Ta đánh rơi ở phía
Cuối chân trời hoàng hôn…
MỘC MIÊN
Bình luận Facebook