NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta được yếu mềm
Mượn bờ vai người tựa
Ta tìm phút bình yên.
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta được dỗi hờn
Nụ hôn nồng dành dỗ
Nguôi dần những cô đơn.
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta được dại khờ
Lang thang miền quá vãng
Thăm lại thời ngu ngơ.
Một chút thôi… người nhé !
Cho ta nhặt nỗi buồn
Ta đánh rơi ở phía
Cuối chân trời hoàng hôn…
MỘC MIÊN