Em tiễn mùa bằng hoài niệm dấu yêu
Bằng những nghĩ suy về những điều vừa cũ
Một năm trôi bao buồn vui trú ngụ
Cung bậc thăng trầm trải đủ bốn mùa qua.
Nhặt nỗi buồn ghép lại nét kiêu sa
Gom nhớ thương gửi mưa nhòa khung cửa
Rót cô đơn cạn hương nồng rượu lửa
Giữ lại riêng mình một thuở nụ cười hoa.
Giây phút này đây xuân sắp ghé muôn nhà
Lòng cũng xốn xang thật thà mong ước
Mong thế gian người bớt ngày xuôi ngược
Sống yên bình an hưởng phút thảnh thơi.
Và ước tình ta luôn ấm áp rạng ngời
Hết những lo toan hơn nửa đời gồng gánh
Lối về chung đôi sẽ không là ảo ảnh
Dẫu tóc phai màu vẫn mãi cạnh thương yêu.
Dã Quỳ