Em tìm được lá diêu bông mang về tặng chị
Nắng chiều chênh chếch phía chân đồi
Chị gùi gió, cõng trăng về phố thị
Đêm ấy có người đi về phía xa xôi
Em gói hương rừng, gói niềm nhớ chơi vơi
Gói cả những lời chị bỏ rơi bên triển đồi con suối
Dòng nước vốn vô tâm đâu hiểu người đau nhói
Nên vẫn thì thầm nhắc tới chuyện trăm năm
Chị phủ nhận rằng đấy không phải diêu bông
Không phải chiếc lá chị mong em đem về tặng chị
Chuyện ngày xưa chỉ còn trong mộng mị
Chỉ còn trong ý nghĩ của riêng em
Chị bảo không về vì chị đã quen
Ánh đèn lung linh nơi phồn hoa rực rỡ
Cũng rất lâu rồi nên chị không còn nhớ
Câu dân ca em hát tặng ngày xưa
Miệng em cười sao lòng đổ cơn mưa?
Ha Nguyen
Bình luận Facebook