Mong một lần rẽ lối gặp yêu thương
Có ai đó chung đường, đưa vai cho mình mượn
Cho ai đó quan tâm khi tối mình về muộn
Hỏi đã ăn chưa? Thức ngủ lúc mấy giờ?
Cái nhận lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ
Người để mình chờ mỏi mòn và lo lắng
Biết đắng và đau, nước mắt thường rất mặn
Tình yêu thường đau và chỉ đẹp ban đầu.
Mong một lần rẽ lối để quên nhau
Quên lúc bắt đầu và cả khi kết thúc
Quên hết những điều người làm ta hẫng hụt
Quên hết những ngày, những lúc thấy cô đơn
Mong một lần rẽ lối gặp người xưa
Một người khi mưa mình vẫn hay nhớ đến
Một con đường quen giờ trở thành kỷ niệm
Rẽ lối mấy lần mà chẳng thấy nhau đâu…
Mong một lần quay lại điểm bắt đầu…
Thúy Nhân