NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng ba đó mong manh vương sợi nhớ
Xuân vẫn còn trăn trở lắm người ơi
Nàng Bân may dở chiếc áo cho đời
Gió sắt se đánh rơi câu thề hẹn.
Vần thơ viết nửa chừng sao ứ nghẹn
Nụ loa kèn lén hé mắt ngó sang
Mưa hắt hiu đem từng sợi giăng hàng
Xuân đỏng đảnh rẽ ngang vào nỗi nhớ.
Có phải chăng tháng ba là duyên nợ
Nên trọn đời cứ dang dở mong manh
Sóng đẩy xô bờ cát trắng chòng chành
Mặc kệ biển cứ xanh hoài xanh mãi.
Mối tình si bao tháng ngày khắc khoải
Bỗng một ngày chợt khờ dại nhận ra
Rằng hôm nay nào đâu phải hôm qua
Bởi tất cả chỉ là trong mộng ảo.
Tháng ba ơi mong manh hay khờ khạo
Để câu thơ…
Chao đảo…
Một kiếp người!
Hồng Giang