MỘNG KHI HOA NỞ TRĂNG TRÒN
Trong cõi mộng có vầng trăng mười sáu
Nụ Quỳnh hoa e ấp nở bên thềm
Bài tình thơ nét bút nghiêng viết vội
Xếp con thuyền len lén thả vào đêm.
Em thuở ấy hồn nhiên đôi mắt ngọc
Chạm mùa thương xao xuyến giấc mơ đầu
Hoàng hôn xuống mây chiều vương sắc tím
Tình trao rồi mà môi chẳng thành câu!
Bao năm tháng ấp ôm niềm ước vọng
Con đường quen ngày hai buổi tới trường
Từng bước chậm mỗi lần đi qua ngõ
Dường như lòng đang đếm những nhớ thương…
Thầm mong phút áng mây về chốn cũ
Dệt khung trời kỷ niệm mượt mà xanh
Bờ vai tựa nhìn đàn chim di trú
Hạt mưa rơi cho cây lá giao cành.
Đôi chân nhỏ trách thời gian chẳng đợi
Đỉnh phù vân sương trắng đã giăng đầy
Nước cứ chảy mặc Hoa rơi hữu ý
Hai phương buồn còn thiếu một vòng tay.
Tim rung động một lần cho trọn kiếp
Chẳng ngại ngần chuyện sương vỡ mây tan
Đêm trầm mặc ru hồn nơi miên viễn
Nỗi niềm riêng rớt lại giữa phím đàn!
Bùi Thu Nga