MÌNH XA LẠ ĐẾN THẾ SAO
Từ dạo ấy hai đứa thành người đưng
Chẳng còn đón đưa lân la từng con phố
Anh thu mình làm con ốc trong vỏ
Sợ gió lùa, và sợ nỗi chơi vơi .
Em có về qua góc phố chiều nay
Hàng cây xưa đang thay mùa áo mới
Đôi tình nhân , chụp cho mùa đám cưới
Họ mỉm cười , tay nắm chặt đôi tay .
“Hôm kia có người hỏi _Dạo này em hao gầy !
Anh lạnh lùng, trả lời anh không biết ”
Cố gượng cười dẫu trong lòng quặn thắt
Mình có ngày ! xa lạ đến thế sao !
Anh vô tình qua ngõ ấy , ngày nào
Nơi ngày xưa em thường hay đứng đợi
Thấy bồi hồi, nhưng đôi chân bước vội
Sợ cuối con đường , gặp em bước cùng ai .
……
Không có em ngày vẫn cứ qua ngày
Nhưng dường như thời gian trôi rất chậm
Và những đêm nghe mưa rơi buồn lắm
Chúng mình giờ ! xa lạ đến thế sao !
Từ dạo ấy tới giờ_
Em thế nào ….
Phong Ba