MÌNH VỀ QUÊ ĐI EM!

Mình về quê đi em!
Lánh xa những muộn phiền và bon chen thành phố…
Mình tìm một ngọn đồi nho nhỏ,
Xây một căn nhà vừa đủ để thương nhau…

Cuộc sống thảnh thơi mưa nắng chẳng tới đầu,
Mọi thứ giản đơn trôi với một màu giản dị.
Không tính toán, xô bồ, không mảy may suy nghĩ,
Hạnh phúc trong đời cũng chỉ vậy, không hơn…

Mình mở quán cà phê tên “Góc Nhỏ Tâm Hồn”
Người ta đến nhâm nhi buồn, đọc sách,
Mình nuôi thêm vài bạn mèo tinh nghịch,
Tối tối anh ngồi đàn để em hát, được không?

Mình sẽ đi chơi mỗi sáng cuối tuần,
Đến những cánh đồng bao la toàn gió,
Đến những vùng biển xanh để thấy mình bé nhỏ,
Đến những ngọn núi cao, ở đó, chẳng buồn về…

Mình cứ dại khờ sống chậm với đam mê,
Và quên hết những bộn bề thành phố.
Về quê đi em, mình già đi ở đó…
Mở mắt dậy nhìn nhau cũng đủ mãn nguyện rồi

Du Phong

Bình luận Facebook