Bỗng nhận ra mình còn bao trách nhiệm
Gánh trên vai đâu thể rũ nhẹ nhàng
Nửa đời trôi chỉ như là phép thử
Xem tâm mình có vững trước gian nan
Vấp ở đâu đứng ngay lên ở đó
Chẳng có chi phải rúm ró, ngại ngần
Thành công nào không đi kèm thất bại
Mình người phàm chứ đâu phải thánh nhân
Hãy nhìn xem thế giới kia lớn rộng
Ai thác xong cũng chỉ nắm xương tàn
Nằm cô quạnh giữa thênh thang gió lộng
Được mấy người thương tiếc tiễn đưa tang?
Ăn cao lương cũng xuôi tay vào đất
Ở nhà to, chết_vài tấc rộng, dài
Cứ bình thản, an nhiên mà vui sống
Chẳng việc gì phải hơn thiệt với ai
Mình nhìn lên cứ ngỡ không bằng họ
Nhưng cúi xuống biết bao kẻ khát thèm
Hãy tận hưởng chính điều mình đang có
Đừng so bì với ai cả, nghe em!
Mình từ tốn ngẩng cao đầu mà sống
Tham sân si xin trả lại cho đời
Nghèo vật chất nhưng với mình trân quý
Là tấm lòng giữa người với người thôi.
Kimmi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM