Rồi mình cũng trở lại làm người dưng
Như lúc ban đầu chưa từng hò hẹn
Chưa tổn thương nhau bởi lời gian dối
Đến cuối cùng rồi cũng phải buông tay
Mình trở về làm lại người dưng
Có sao đâu ngày xưa mình cũng thế
Vẫn cứ sống hồn nhiên thơ dại
Như chưa từng chạm mặt nở nụ cười
Có lẽ về làm lại người dưng
Sẽ tốt cho anh và em, anh nhỉ?
Em sẽ chẳng nhốt mình trong suy nghĩ
Còn riêng anh được vùng vẫy tháng ngày
Tiếc làm chi, níu kéo được gì
Cũng đâu phải là em chưa từng giữ
Nhưng anh muốn chúng mình đoạn tuyệt
Thì người dưng- người thương- lại người dưng
Em cười buồn chúc phúc người dưng
Yêu lần sau nhớ trân trọng người bên cạnh
Yêu thật lòng và cũng đừng tùy tiện
Gieo đau buồn cho kẻ nhớ người thương.
Sương Mai