Mình thích mình như thế thì đã sao
Rét quàng khăn, ngồi góc cà phê vắng
Nghe nhạc trôi nhấp môi từng ngụm đắng
Viết bài thơ rồi thả xuống mặt hồ.
Mình thích mình lặng lẽ giữa xô bồ
Làm đóa hoa ven đường âm thầm nở
Bình thường sống giữa bão bùng, giông tố
Đón bình minh không cần thấy mặt trời.
Mình thích mình thư thái với cuộc đời
Không phải vội vì không cần tới đích
Biết hài lòng với những thứ yêu thích
Chậm chậm thôi… chạm đến hết lòng mình.
Ngày tháng này, ai đếm được chênh vênh
Cuộc đời này, ai đo lòng người rộng
Hành trình này, không chỉ là đang sống
Trái tim này, trang trí bằng nỗi đau.
Không cần vẽ lên mình nhiều sắc màu
Mình hạnh phúc vì mình là duy nhất
Mặc ai đi cùng trời hay cuối đất
Mình chỉ cần đi hết những thương yêu.
Mình thích mình, tự tại biết bao nhiêu!
Linh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM