MÌNH SẼ SỐNG HỒN NHIÊN NHƯ LÁ CỎ
Mình cứ thế sống một đời An ổn
Không nghĩ suy, không toan tính thêm nhiều
Mình cứ thế sống một đời từ tốn
Giữa sơn hà mãi nhẹ bước phiêu diêu.
Mình cứ thế – hồn nhiên như lá cỏ
Mặc mưa sa vẫn xanh đến kiệt cùng
Dẫu nhân gian nhiều thị phi chẳng rõ
Vẫn kiên lòng trọn hai tiếng thủy chung.
Mình vẫn thế giữa biển đời dâu bể
Cứ ung dung tự tại chẳng ưu phiền
Vội vàng đến rồi ra đi cũng thế!
Hạt bụi nào không đến lúc du miên?
Mình vẫn thế chỉ sắt son duy nhất
Mọi nhớ thương gói trọn gởi trao Người
Mình vẫn sống với cái tôi rất thật
Khóc khi buồn, vui vẻ sẽ cười tươi.
Đời là thế vẫn giăng giăng ảo mộng
Sắc sắc không không ai dám chắc tận tường
Cầu năm tháng được An Nhiên mà sống
Mãi bên Người đi đến bến bờ thương.
Nhật Thủy