Mình lạc nhau rồi phải không anh?
Khi hai trái tim yêu đã không cùng nhịp thở
Những lần xa nhau đã chẳng còn những niềm nhớ
Có lẽ nào, mình lại bỏ lỡ đời nhau?
Anh thường trách em hay nghĩ chuyện đâu đâu
Lo lắng xa xôi những điều không có thật
Anh chỉ có em thôi – một tình yêu duy nhất
Cùng anh sẻ chia mọi cay đắng trong đời
Vậy mà sao, anh ơi! Ta đã mất nhau rồi!
Chẳng phải tại anh, tại em đã mơ về kẻ khác
Chỉ trách chúng mình, hai trái tim đi lạc
Đã hứa sẽ cùng nhau mà chẳng thể đi trọn một con đường
Em tự nhủ mình sẽ chẳng còn những vấn vương
Sẽ buông anh thôi, nhường đường anh bước tiếp
Em sẽ chẳng còn tin đâu một tình yêu nào bất diệt
Chỉ là một trò vui thôi, phút nông nỗi trong đời.
Hà Phong