MÌNH LÀ GÌ TRONG NỬA KHUYẾT CỦA NHAU
Quá mệt rồi hay mình nghỉ chút đi anh
Lấn bấn từ lâu em chẳng còn thời gian dành cho mình nữa.
Đã lâu rồi em cứ nghĩ rằng hai ta là một nửa
Của nửa khuyết trong nhau nên ta mãi kiếm tìm.
Vì ngỡ tìm được rồi nên anh đã lặng im
Xem nửa khuyết kia vô tình như những gì vốn dĩ
Hay tại cuộc đời cứ bắt ta phải nghĩ
Hư khuyết là gì sao cứ mãi khiến ta đau?
Đã rất nhiều lần em hỏi anh rằng
Ta là gì của nhau?
Anh nhẹ cười bờ mi ầng ậc nước …
Em à
Em chính là một nửa khuyết trong anh
Anh biết không
Trái tim em muốn vỡ tan ra từng mảnh
Hạnh phúc ngập tràn khiến em muốn ôm trọn cả bầu trời trong đó có anh.
Phải vậy không anh nửa khuyết hồn em kiếm tìm ngày tháng
Nửa cuộc đời mà ngỡ như chỉ vừa ngang qua một mùa quá vãng
Nghe bờ môi còn ngọt mềm thơm phức cánh hoa xưa.
Với em anh bây giờ là cả khoảng trời mơ
Em chắt chiu ấp ôm từ những giọt sương đêm kết tinh từ ngàn năm đọng lại
Cả đắng đót ,chua cay xót xa của một thời vụng dại
Nay đủ chân thành đủ chín để dành …anh.
Nhưng với anh em chỉ là người đàn bà như bước ra từ một bức tranh
Huyễn hoặc đam mê dịu dàng quyến rũ
Trong mắt anh em là người đàn bà dịu dàng như giấc ngủ
Đủ nồng say đủ bao dung để anh yêu đến dại cuồng.
Nhưng dẫu gì hiện thực vẫn chẳng thể buông
Hai đường thẳng song song gặp nhau tại một thời điểm
Khi chiếc bóng được hắt lên tạo điểm gặp bất thường
Và ta cho rằng đó là mảnh ghép yêu thương.
Rồi tự vẽ tô lên bức tranh thiên đường còn thiếu gam màu mang tên là ánh sáng
Hạnh phúc ngập tràn… nhưng luôn ở phía cuối con đường mà ta không thể vượt qua.
Hãy tự trả lời, và rồi hãy tự thứ tha
Rằng chúng ta cũng chỉ là người phàm tục
Đau đớn si mê lỡ lầm phút chốc
Cứ mải miết kiếm tìm,đớn đau cực cùng rồi mới nhận ra rằng
Mình chính là nửa khuyết của nhau.
Nhưng tại sao cuối cùng chúng ta vẫn không thuộc về nhau
Tại sao yêu là phải đau
Và mình là gì trong nửa khuyết của nhau?
Phương Ngô