Mình là gì giữa bộn bề đời nhau?
Mà tại sao giấc chiêm bao không thật?
Hai hướng đời nhớ quên rồi xuôi ngược
Chẳng bao giờ chung bước đến cuối đường.
Mình là gì giữa hai chiều nhớ thương?
Có đôi lúc nhớ dường như da diết
Khi yêu thương tưởng chừng không ly biệt.
Nhưng cuối cùng đêm tịch mịch, lặng im.
Mình là gì khi chẳng biết gọi tên?
Là người cũ hay người dưng ngược lối?
Như thiêu thân lao vào lửa sáng chói
Hết cuộc đời vội vã chẳng hiểu nhau.
Mình là gì giữa muôn vạn vì sao?
Cứ quay quanh mặt trời bao ngày tháng
Có đôi lúc lạc loài những tia nắng
Hai vì sao vô tình sáng trong đêm.
Mình là gì giữa những lúc chông chênh
Bạn không phải, còn yêu thì chưa đủ
Nhớ có đấy, thương cũng nhiều lắm chứ
Cứ lưng chừng giữa hai chiều nhớ – quên…
Diệp Thanh Tâm