Mình là gì của nhau….
Mà tim em lại nhói đau khi anh kể về một người con gái khác
Trong cái màu buồn của không gian bàng bạc
Biết rằng anh cũng xót xa!!!
Cô ấy thương anh bằng thứ tình cảm rất thật thà
Cứ âm thầm lắng lo mà không cần gì cả
Ngay cả việc thích anh – người ta cũng đã
Tự dặn lòng không được thích hơn.
Em hiểu rằng anh thích một mối quan hệ thật giản đơn
Và tất cả đôi bên đều thoải mái
Anh bảo rằng sợ những chiều lòng hoang hoải
Chỉ nghĩ đến thôi lại thấy đau lòng.
Anh kể rằng anh buồn khi thấy nhiều người phụ nữ long đong
Dẫu anh biết họ cũng luôn nết na – tài – đảm
Nhưng không hiểu sao duyên tình ảm đạm
Như em kìa – có lúc tưởng chừng đã chai sạn vì đau ?
Anh thường kể em nghe – mỗi khi mình nói chuyện cùng nhau
Những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống
Anh bảo rằng anh vẫn luôn cố giữ để lòng không sao động
Mong yên bình cho mái ấm anh với chị đã vun đắp dựng xây
Dẫu đã lâu rồi em đứng ở đây
Trong tim anh cũng có một phần nho nhỏ
Nhưng để hỏi “ là gì của nhau” thì trời ơi rất khó
Xa cũng chẳng đành – mà gần thì có được đâu.
Cô ấy hỏi anh rằng “ mình là gì của nhau? ”
Em có lúc mơ hồ cũng muốn hỏi anh như vậy?
Nhưng chợt nhận ra tim anh đau vì điều ấy
Em lại thấy trong lòng mình áy náy biết bao.
Là gì cũng được – chẳng là gì cũng chẳng sao
Miễn những lúc hanh hao mình có nhau là được
Cuộc đời này có muôn vàn điều không thể nào nói trước
Nên hiểu và cảm thông là điều cần thiết phải không anh?
Em vẫn bảo anh rằng em cảm tạ trời xanh
Cảm ơn anh đã vì em mà ở lại
Anh đã dùng biết bao yêu thương và nhẫn nại
Chỉ để mong em tìm lại được nụ cười.
Anh đã từng bảo rằng sao ngố vậy hả Ngố ơi
Có anh ở đây việc gì em phải khóc
Giờ thì…với chúng mình… bỏ lại nhau giữa đời lại là điều khó nhọc
Nhưng gồng gánh nhau đi liệu được đến bao giờ ?
Em đã từng bày tỏ với anh một ước mơ
Muốn được nắm tay anh dạo qua đường làng hay góc phố
Anh cũng từng nói nhỏ.. giá mà được đi bộ cùng nhau.
Nhưng mà.. mình có là gì đâu.. là gì của nhau hai đứa mình chẳng rõ.
Yêu thương hoài dang dở.
Tự dưng em sợ!
Một ngày nào đó. ….
Mình đau…
KIẾN ĐỎ