NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em vẫn thường tự hỏi
Mình là gì của nhau
Mà nghĩ đến lại đau
Lệ ướt nhoè đáy mắt.
Điều người coi nhỏ nhặt
Chẳng bao giờ bận tâm
Em lặng lẽ âm thầm
Ôm trọn từng đêm vắng.
Người yêu ngày đầy nắng
Em thích ngắm mưa rơi
Giấu sau những nụ cười
Cả một trời suy nghĩ.
Con tim là lý trí
Đều vụn vỡ tổn thương
Mà tỏ vẻ kiên cường
Ừ thì… em vẫn ổn.
Hoàng Hiền