Anh à, mình giờ là gì của nhau
Người dưng, bạn bè ,… người từng thương nhớ?
Danh xưng nào em cũng nghe bỡ ngỡ
Biết cách gọi nào đúng với chúng ta
Gọi người dưng: mình cũng không phải là
Vì người dưng hoàn toàn không quen, rõ
Còn em anh biết nhau từ thưở nhỏ
Chung lớp, chung trường, nhà ở gần nhau
Gọi bạn bè, thì đơn giản làm sao
Chẳng giống chúng ta có cùng suy nghĩ,
Cùng ước mơ mái nhà và con trẻ
Cùng hẹn hứa già vẫn nắm chặt tay.
Nếu gọi người từng thương cũng thấy sai
Lời chia tay chúng mình chưa hề nói
Không gần nhau cũng không giận dỗi
Ngày vẫn một, hai câu nhắn gửi trao
Anh nói mình là người yêu của nhau
Sáng em nhắn tin, tối anh mới đáp
Cuộc sống bộn bề chắc anh bận lắm
Có khi đọc rồi… quên trả lời em
Chuyện tình mình như thể một thói quen
Quen thuộc tên nhau, quen từng kỷ niệm
Quen người kia luôn đứng chờ, tình nguyện
Quen cả dần… ta cũng cách xa nhau
Thảo Lâm