Sợi chỉ tơ hồng không vá nổi một giấc mơ
Mặc hàng cây bơ vơ âm thầm như bật khóc
Tháng chín đơn côi phủ trùm màu cô độc
Nỗi buồn anh
Nỗi đau em
Cùng úp mặt vào nhau!
Đừng giục em đi kẻo trễ hẹn chuyến tàu
Để cánh thư xanh xao nhoẹt nhòe trong đêm vắng
Hoa mận nghẹn ngào rụng rơi từng cánh trắng
Xé nát lòng nhau qua những tiếng chuông ngân
Mình là tình nhân, mà-không-phải-tình -nhân
Nên cuộc vui đêm đêm không phần anh tham dự
Mùi oải hương trên cổ, tai, không dịu xoa được nỗi cô đơn của người đàn bà mất ngủ
Gió véo má em cười:”còn quyến rũ với ai!”
Cọng cỏ già hau háu giọt sương mai
Lũ dế mèn ngồi ưu tư không buồn hát
Voan trắng trinh nguyên cài lên mùa bội bạc
Yêu dấu lụi tàn…
Không còn thêm một lần hòa lẫn những khát khao
Anh trở về tình tự với thương đau
Em thay màu áo bẻ đôi lời hẹn ước
Yêu cạn lòng mà chẳng thể nào chạm được
Nên cuộc đời này mình mãi là vết xước lẹm trong nhau.
Ngọc Nhu