Em im lặng – anh cũng lặng im
Ta không còn tìm chung một tiếng nói
Nhưng trong lòng ngổn ngang bao dấu hỏi
Mình còn gì… để nói tiếng thương nhau.
Em sẽ bên ai anh có thấy nhói đau
Có nuối tiếc sau bao ngày dang dở
Hai bến bờ cách nhau câu duyên nợ
Cách trở rồi… chẳng lo sợ bão giông.
Em sẽ gọi một người khác là chồng
Sẽ mặn nồng nghĩa vợ chồng sau trước
Và thương em hơn đã từng có được
Không để em.. rơi nước mắt đêm ngày.
Anh cũng mai này tay nắm bàn tay
Và ấm êm ai hay thời khờ dại
Có đôi tình nhân ngỡ bên nhau mãi mãi
Cái Tôi tồn tại….. tan vỡ một tình yêu.
Rồi một ngày… chợt thấy xót xa nhiều.
Hiền Hoàng
Bình luận Facebook