Mình già rồi nên chẳng thích gì hơn
Chỉ thích sớm trưa trong mảnh vườn bé nhỏ
Nghe tiếng chim ca, chăm cành cây, nhổ cỏ
Dăm bụi hoa trồng màu vàng, đỏ xinh xinh
Mình già rồi nên chẳng thích linh tinh
Ngày ba bữa mâm cơm thường đạm bạc
Ít thịt nhiều rau, đêm vỗ về sâu giấc
Chỉ mong cầu sức khoẻ với an yên
Mình già rồi nên chỉ thích bình yên
Cũng đã đi qua một thời giông bão
Danh lợi, bạc tiền, nỗi lo cơm áo
Thôi nhé bây giờ bỏ xuống gánh âu lo
Mình già rồi giờ chợt rất yêu thơ
Tập viết văn chương hoài niệm thời thơ ấu
Nhớ mẹ cha, nhớ nhà xưa yêu dấu
Gửi nỗi niềm, câu chữ kết tri âm
Mình già rồi nên nhiều lúc cũng hâm
Chợt nhớ, chợt quên giữa chừng ngơ ngẩn
Đi chợ quên tiền, nấu cơm quên bấm
Rồi cùng cười, ông xã hiểu là vui
Mình già rồi, mong chỉ bấy nhiêu thôi
Ai rồi cũng đi qua đoạn đường như thế
Được mất, hơn thua cũng rời xa lặng lẽ
Sinh lão cuộc đời – bình thản để an nhiên.
Lệ Thuỷ