Mình gặp nhau vào một chiều tháng bảy
Mưa lâm râm ướt thảy lối đi về
Chiều hôm ấy em vô tình đến trễ
Anh dỗi hờn: sao mà ghét em ghê
Chắc có tuổi em chẳng thích tỉ tê
Không nũng nịu rồi kể về quá khứ
Dù không nói ,em thật lòng biết chứ
Anh đa tình em chỉ tự mình đau
Ngày xưa ấy mình từng hứa với nhau
Tim ai cũng nát nhàu vì quá khứ
Duyên đã đến thì ta phải thật sự
Luôn chân thành và giữ chặt đôi tay
Tình yêu mà, chẳng tính bởi tháng ngày
Là ở chỗ đắng cay không từ bỏ
Bởi trần gian đơn thuần là quán trọ
Hai chúng mình khách nhỏ lại náu nương
Ngày đôi ta rẽ bước hai con đường
Em mới hiểu dù thương ai thật dạ
Khi chia xa sẽ thành người xa lạ
Phải yêu mình rồi mới đến người ta
Người con gái luôn như những nụ hoa
Phải rực rỡ chan hoà cùng vạn vật
Đừng vì ai mà khiến mình đánh mất
Vẻ kiêu kì bản chất được trời ban
Thật cảm kích vì sau những trái ngang
Em mạnh mẽ đường hoàng mà sống tiếp
Rồi cũng chẳng cần ai phải tội nghiệp
Em_đàn bà nặng kiếp phận đa mang
Giờ chúng mình chẳng có thể hỏi han
Anh có khoẻ có đang thật hạnh phúc?
Ừ thì thôi …em tự mình tiếp tục
Nguyện mỗi ngày mỗi phút anh bình an…
Ừ…vẫn biết mình đa mang
Nga Trần