Mình đừng hẹn kiếp sau nữa nghe anh!
Mỗi khi nghe em thấy tim mình có trăm nghìn mảnh vỡ
Bóng hình anh cũng nhạt nhoà nghiêng ngả
Trong ngực mình vụn vỡ khẽ khàng rơi!
Xin đừng hẹn kiếp sau nữa anh ơi!
Nếu có kiếp sau, mình yêu thương ngợp trời luôn anh nhé!
Dẫu cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ
Ta luôn bên nhau, chẳng lạc giống kiếp này!
Nếu có kiếp sau, liệu chúng mình có nắm chặt đôi tay?
Hay lại yêu đến lưng chừng rồi mỗi người một ngả?
Vì phương anh nhiều hoa thơm cỏ lạ
Và phương em bao cám dỗ gọi mời!
Thôi hãy yêu thương trọn kiếp này anh ơi!
Đối đãi nhau bằng chân tình anh ạ
Dù mình đã thành người dưng, người lạ
Trót yêu rồi, thật chẳng dễ nguôi quên!
Có một người, ta vẫn luôn giấu kỹ ở trong tim!
Huần Trần