Càng gần thì lại càng xa
Quan tâm nhiều quá, người ta lạnh lùng
Họ vui, mình cũng vui mừng
Nhưng mình đau đớn, dửng dưng họ cười
Mình thương, mình cũng thương rồi
Mình đau cũng đủ đứng ngồi không yên
Yêu đương thật lắm ưu phiền
Đêm thường thao thức khắp miền cơn mê
Càng yêu càng thấy não nề
Lòng đầy giông bão, lối về âm u
Người đi xa tít mây mù
Mình thì ở lại, cho dù đớn đau
Làm sao ra khỏi đời nhau?
Làm sao vết cắt hằn sâu tan tành?
Làm sao thấy được màu xanh
Của bầu trời nắng trong lành tin yêu?
Dối gian, day dứt đã nhiều
Thôi thì mình lại tự yêu lấy mình.
VŨ
Bình luận Facebook