MÌNH ĐANG CÔ ĐƠN
Phải nói gì với buổi chiều nay
Bỗng nhận ra cuộc đời mình cô đơn khủng khiếp
Đã qua mất rồi thời nhìn vào gương thấy trời ạ! xinh đẹp
Đã qua thời đón đưa!
Đâu hết rồi những cuộc tình mình tôn thờ
Phải làm sao để lòng bình yên trở lại
Mọi thứ có thể tìm lại được ngoại trừ không còn ngây ngô mãi
Không còn thương thêm ai như thuở ban đầu!
Chẳng bao giờ tin một đứa như mình lại quá bể dâu
Lênh đênh ghét yêu hoang mang cười khóc
Mất hết rồi tuổi thơ dại nhất
Mất hết rồi còn đâu?
Nhìn lòng tay đã đến tuổi phai màu
Đường chỉ tay nào đa đoan vết chân chim nào bất hạnh
Chẳng biết cách sống cho bản thân để một đời canh cánh
Lòng dạ người dưng tàn ác…thế mà
Làm sao để gặp lại những người tình vừa qua
Hỏi rõ ngọn ngành vì sao chia ly vì sao phản bội
Có ai nhận họ vô cùng có lỗi
Với hố sâu trong tim ta không phương cứu chữa nữa đây này
Phải nói sao với buổi chiều nay
Quen thân bao nhiêu người mà không biết gọi ai tâm sự
Giá mà hổ báo như loài cầm thú
Thì làm gì thương đau?
NỒNG NÀN PHỐ