Mình không thể nào thương người đó được đâu
Không thể nhớ, không thể gì gì cả
Nhưng sao mình lại bâng khuâng đến lạ
Con tim gầy cứ nghiêng ngả, liêu xiêu ?
Cái người này, mình đâu thể nào yêu
Đâu thể thích dù chỉ trong suy nghĩ
Nhưng ngay cả trong những cơn mộng mị
Mình cũng gọi tên người như gọi một tình nhân
Cái người này, thật ra chẳng mấy thân
Chỉ quen biết sơ sơ chưa lâu lắm
Đâu lý nào mình lại say lại đắm ?
Đâu lý nào tâm tưởng lại xốn xang ?
Nhưng ngay giữa mùa xuân chiếc lá vẫn úa vàng
Ngay cả lúc hoa tàn, hương thơm vẫn tỏa
Mình cứ mơ, mơ mãi về người đó
Mình cứ hoài ôm ấp nỗi niềm riêng
Như gió lùa, lùa mãi phía ngoài hiên…
VŨ HOÀNG
Bình luận Facebook