Mình đã từng yêu nhiều lắm phải không anh?
Khi tuổi còn non xanh và suy tư còn nông nổi
Anh đã mang trong tim mình người con gái ấy
Dấu yêu đổi bằng những tiếc nuối mong manh!
Em cũng đã từng rất rất yêu anh
Mình là ai có khi em chẳng nhớ
Chân bước thẫn thờ đi trong đèn đỏ
Giữa ngã tư kia như chốn không người
Mình đã từng yêu nhiều lắm đấy anh ơi
Nước mắt đàn ông muôn đời luôn chảy ngược
Nhất là anh-người đàn ông tràn đầy nghị lực
Nên em đau lòng khi anh rơi nước mắt vì em!
Giữa chúng mình có lẽ còn thiếu một chút duyên
Nên yêu đến lưng chừng thì thành ra dang dở
Nên cứ ôm mang bóng hình nhau một thuở
Chật chội tim này thương nhớ mãi không nguôi
Có một mối tình cứ mãi theo ta từ thuở đôi mươi
Bao năm qua giữa dòng đời được-mất
Ta luôn có nhau trong tim này chân thật
Lỡ yêu rồi-sao duyên nợ xa xôi?
Tháng mười và Thu lại khe khẽ đi rồi…
Huần Trần