Sao mình chưa cưới hả anh?
Bác gái ngọt lành muốn em về làm con bên ấy
Chuyện mẹ chồng- nàng dâu chẳng cần lo “muôn đời vẫn vậy”
Bác quý em mà, mình còn lưỡng lự gì thêm?
Qua bao năm em mong một cái kết êm đềm
Tìm an yên trước thềm ba mươi bước ngang chạm ngõ
Dựng cho mình một mái ấm tình yêu bé nhỏ
Để gọi hai tiếng “vợ- chồng” thật rõ trước sự có mặt của họ hàng cả hai.
Càng lớn rồi mình càng thêm trách nhiệm trên vai
Cũng đã qua những ngông cuồng, sạn chai mang hình hài tuổi trẻ
Những điều anh âu lo cho đôi mình sẽ chẳng còn nhỏ bé
Em cũng biết mà
nhưng kinh tế, họ hàng, con cái,…tất cả mình gác lại và học quen dần có được không?
Chúng mình chỉ là hạt bụi giữa cuộc đời mênh mông
Một cái quay lưng có thể đẩy ta lạc nhau xa mãi
Hay để em khoác áo cô dâu và cài đầu một nhành hoa dại
Bỏ qua nghi ngại rồi mình đến với nhau.
Anh lại nghĩ nhiều…anh làm em đau!
Mình yêu mà đừng nhĩ nhàu thêm gì nữa
Đừng đem khó khăn, suy tư rồi vô tình cách đôi chia nửa
Anh lẫn lựa lâu rồi, vậy mình có cưới không?
Con gái có thì, anh để em ngóng trông
Yêu nhau lâu rồi, anh chẳng ngỏ lời “Mình cưới”
Cứ lo ngại hoài, còn mình ngày thêm tuổi
Thôi em nói này: “Như thế đủ rồi, hay mình cưới nhau đi”.
Thạch Thảo