NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nay lễ tình nhân anh ạ
Ngoài đường họ bán đầy hoa
Các cửa hàng đông vui quá
Hình như họ ghé mua quà
Lòng em bỗng thầm ao ước
Giá mình được giống người ta
Lâu rồi anh quên cả tặng
Từ khi hai đứa chung nhà
Chúng mình cũng tình nhân đấy
Sao mà mình chẳng tặng nhau
Vợ chồng – tình nhân muôn thưở
Luôn yêu đến lúc bạc đầu
Quà gì với em cũng được
Đâu cần đắt giá, xa hoa
Nhỏ to thì em cũng thích
Để vui, lãng mạn ấy mà
Chúng mình tuy không còn trẻ
Cũng chưa đến tuổi đã già
Ngoài kia rộn ràng rôm rả
Tình mình cũng vậy anh nha
Mộc An Nhiên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM