Chồng à ! hôm nay em mệt mỏi
Thấy buồn lòng nên chắc phải nói ra
Có lẽ là… nghề làm vợ khó quá
Em xin làm… người yêu có được không?
Được mỗi sáng nằm dài và ngủ trễ
Chẳng cuống cuồng tất bật chuyện nước, cơm
Dậy mặc đẹp rồi tô điểm phấn son
Chờ hàng giờ anh vẫn còn tươi… chẳng giận.
Đâu như giờ nói đi đâu : chồng bận
Em tự mình lo lắng chuyện các con
Chuyện trong ngoài, học hành và đưa đón
Vẫn làm tròn thêm cả phận dâu ngoan.
Làm người yêu luôn được hỏi han
Em ăn uống chưa ? hay đi làm có có mệt ?
Làm vợ rồi phải tự lo mình hết
Anh đâu bận tâm, hay em “đã lớn” rồi ?
Làm người yêu được nhõng nhẽo, dỗi hờn
Được ốm đau anh lắng lo,chăm sóc
Giờ nhiều lần em thấy mình mệt nhọc
Anh vẫn ngủ ngon ,em lặng khóc với tủi buồn.
Nên chồng ạ ! Làm người yêu thích hơn
Chứ mình em… mãi đơn phương buồn lắm
Chồng có thể ngồi lâu nhìn ngắm
Tìm lại giúp em… hạnh phúc xưa đâu rồi ?
Thôi chồng ơi ! Mình lại có thể
Làm người yêu… lần nữa có được không ??
Hoàng Hiền