Em bảo rằng sao anh quá tham lam
Yêu hạt mưa còn càm ràm sợi nắng
Để thu tàn chiều nay sao trống vắng
Hắt hiu buồn chát đắng quá em ơi
Anh đi tìm nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Xao xác lá rụng rời đầu đông giá
Cũng bởi em làm tim anh nghiêng ngả
Nhạt trời chiều nhạt cả giấc mơ hoang
Anh như chàng nghệ sĩ mãi lang thang
Đem đắng đót bẽ bàng thêu dệt mộng
Nhặt câu vần điểm tô cho cuộc sống
Bởi đời thường nào giống nghĩ suy đâu
Thơ viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Thương cái nắng nhớ mùa ngâu năm cũ
Sợ thu buồn cho lá vàng héo rũ
Lại chạnh lòng ấp ủ mối tình si
Đừng trách đông về đem nắng giấu đi
Để hạt mưa ….
Cũng suy bì ….
Tị nạnh !
Hồng Giang
Bình luận Facebook