Chiều một mình qua lối cũ thân quen
Trời nhạt nắng gió đưa sầu ru khẽ
Lá nghiêng rơi đậu bờ vai thật nhẹ
Ngỡ lời ai đang thỏ thẻ tâm tình….
Mình một mình trên lối cũ đẹp xinh
Chân rảo bước vào vùng trời kỷ niệm
Kia góc phố vẫn bằng lăng hoa tím
Nọ hàng sao rợp mát mỗi chiều tà
Phố đông người giờ vắng bóng anh qua
Cơn tố lốc cuốn đôi mình đôi ngả
Nắng hạ vàng thay trời đông buốt giá
Hàng cây xanh rũ lá ngẩn ngơ buồn
Bức tranh đời lắm sắc lẫn sầu vương
Nương hóa bể ta ngược về hai hướng
Ngang nơi này người có còn thương tưởng
Hay vội vàng cất bước để quên nhau
Gió vô tình đùa vạt lá lao xao
Lả tả rơi đưa vào miền ký ức
Phố vẫn đông người bên người vui ước
Còn riêng mình lạc bước phải không anh?
Ngọc Hạnh