MIỀN KÝ ỨC

Em đếm nỗi buồn trên những trang thơ
Chỉ biết vẩn vơ đôi ba dòng tình tự
Chỉ biết mím môi, đan tay mềm níu giữ
Nửa hững hờ, nửa không muốn buông lơi

Em biết người lang thang tận chân trời
Sâu thăm thẳm tới tận miền cổ tích
Chỉ mình em, giữa màn đêm tĩnh mịch
Môi đắng mềm, tóc rối cứ đan nhau

Chỉ mong mình rong ruổi đến mai sau
Cánh chim trời có muôn lần phiêu bạt
Vẫn muốn con tim mãi suốt đời vẫn hát
Khúc nhạc đời, tha thiết tiếng yêu thương!

Khúc nhạc đời chất chứa những vấn vương
Những khát khao khi tim còn rạo rực
Những nhớ mong khi từng đêm thao thức
Cả một miền ký ức…giấu trong em !!!

sưu tầm

Bình luận Facebook