MỆT THẾ ĐỦ RỒI, CHO EM XOÁ TÊN ANH…

Anh thấu được gì, về người phụ nữ anh từng gọi là thương?
Sau tất cả hi sinh, cô ấy luôn dành cho anh hơn bất kể
Vậy mà ngờ đâu, chính anh lại làm cô rơi lệ
Gian khổ, lo toan nhưng cô đâu kể hết nên lời…

Nghĩ lại chặng đường dài tự nhiên nước mắt cô rơi
Xót xa lắm thay giữa bão đời cô gắng gượng
Hạnh phúc cô vun, chắc chỉ có trong tưởng tượng
Yêu đến cháy lòng, rồi cũng ngược hướng không nhau…

Cô ấy buông rồi để vết cứa ấy ngừng đớn đau
Tự khóc, tự lau, tự phải yêu mình thêm chút nữa
Tự dỗ bản thân dẫu mùa đông về bên hiên cửa
Đơn lạnh thế nào cũng đừng khóc nghe chưa…

Anh bây giờ đâu giống anh của ngày xưa?
Hẹn hứa xa xôi, đùa duyên nhạt nhoà theo mưa đổ
Tình mới quên em, tặng em một trời giông tố
Chỉ em mơ hồ, một mình đón nhận hết xót xa…

Thôi anh cứ yên bình mà hạnh phúc với người ta
Không cần chặn em, hay ngoại trừ em nữa ạ
Chỉ tiếc cho em , đã vì anh mà từng làm tất cả
Vất vả bon chen… anh thương xót được những gì?

Em im lặng rồi, và em sẽ bước ra đi
Em biết ngoài kia, nhiều người thương em vẫn đợi
Nếu có thể lại yêu, em sẽ bên một tình yêu mới
Trao tim chân thành, cho một người xứng đáng hơn anh…

Kể từ hôm nay, em không bước song hành
Mệt thế đủ rồi… cho em xoá tên anh…

Nhung Ngọt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook