Mệt rồi, chỉ muốn bước thật chậm để tìm về với bình yên

Để tìm bình yên từ vỉa hè cuộc sống, đôi khi ta phải sống lắng lòng lại. Lắng lòng không phải cái cớ cho sự ì ạch, trễ nãi và thụ hưởng, lắng lòng để tự cho mình cơ hội được quan sát cuộc sống một cách tỉ mẫn. Để nhận ra cầu vòng khuất dạng sau những ngày giông bão, để nhận ra tình người vẫn như những hạt bụi vàng lấp lánh, để nhận ra ngày một ai đó từ chối, bỏ lại bạn giữa cơn mưa thì phía sau vẫn có một cánh ô đang đứng đợi bạn quay lại.

***

Tôi đã đi qua cái tuổi háo thắng như chú ngựa hoang thèm khát thảo nguyên rộng lớn, cũng đã qua những tranh đua, truy tiền trục lợi, vấp ngã, tổn thương và gắng gượng. Mệt rồi, chỉ muốn bước thật chậm để tìm về với bình yên.

Thói đời, người ta đi tìm bình yên ở những con đường khác nhau, những cách thức, cắt nghĩa khác nhau. Có người cho rằng bình yên là khi sống một cuộc đời sung túc, xe sang, nhà đẹp, không phải lo nghĩ đến từng bữa ăn, từng chiếc áo mỗi khi trời đổ rét. Cũng có kẻ lãng mạn hơn, khẳng định bình yên là khi mua một căn nhà bên đồi, sáng uống trà nóng, tự tay cắt tỉa một vài cây hoa, tối ngắm trăng sao, cuộc sống hoàn toàn thoát tục. Thật ra dạng thức tồn tại của bình yên cốt không nằm ở chỗ nhà đẹp, xe sang, sống ẩn dật, người ta thấy những lối sống ấy tĩnh tại bởi vì chúng làm tim họ an yên và không vấy bẩn như những giọt sương đêm. Thế đấy, bình yên là một loại cảm giác, loại nhận thức, tim cảm thấy an nhàn thì đó là bình yên.

Mà cũng có khi, những xúc cảm an yên ấy được tìm thấy từ những điều bình dị của cuộc sống.

Bình yên là khi mỗi sáng thức giấc không phải tính toán, tị hiềm, không phải khoác một chiếc mặt nạ mệt nhoài để nhìn cuộc sống. Bạn thức dậy sớm một chút, đọc một cuốn sách, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố, cảm thấy tâm hồn rạo rực âm thanh của cuộc sống. Chính lúc đó, ta học cách mở lòng để đón nhận những mảnh ghép không hình sắc của cuộc sống, để nhận ra mỗi một ngày mới bắt đầu cũng là một loại đặc ân.

Bình yên là khi ta mỉm cười với một ai đó, thật lòng cảm ơn, thật lòng xin lỗi, thật lòng cho đi, thật lòng đối đãi. Có thể trong một hoàn cảnh nào đó, những gì bạn nhận lại chỉ là tổn thương, dối lừa, khước từ. Nhưng hãy tin rằng, tình yêu thương là điều duy nhất còn tồn tại và làm cho người gần người hơn, tình yêu thương sẽ trở thành điểm tựa để ta tìm về sau những bão giông. Đó là bình yên, một thứ bình yên tại tâm.

Bình yên là khi chầm chậm thích một người, cùng họ đi hết thanh xuân cuồng nhiệt từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc. Có thể mối tình ấy câm lặng, bạn chỉ như một diễn viên lẳng lặng và mờ nhạt mà ngang qua cuộc đời họ. Nhưng đến sau này, mỗi khi lục lại ngăn khoa kí ức, bạn sẽ nhận ra chầm chậm cùng ai đó trải qua thanh xuân cũng cũng là quá trình tự học cách trưởng thành, tự học cách kiên cường và cũng tự học cách bao dung. Bình yên trong tim đôi khi được gọi tên bằng phong vị của hoài niệm và kí ức.

Để tìm bình yên từ vỉa hè cuộc sống, đôi khi ta phải sống lắng lòng lại. Lắng lòng không phải cái cớ cho sự ì ạch, trễ nãi và thụ hưởng, lắng lòng để tự cho mình cơ hội được quan sát cuộc sống một cách tỉ mẫn. Để nhận ra cầu vòng khuất dạng sau những ngày giông bão, để nhận ra tình người vẫn như những hạt bụi vàng lấp lánh, để nhận ra ngày một ai đó từ chối, bỏ lại bạn giữa cơn mưa thì phía sau vẫn có một cánh ô đang đứng đợi bạn quay lại.

Bình yên không nằm ngoài tầm với nếu ta biết chậm lại để kiếm tìm và đổi thay!

 Ngân Mint

Bình luận Facebook