Mệt quá rồi em buông nhé nghe anh
Để năm tháng thôi chòng chành bến đợi
Xin bội xoá những lời yêu nông nổi
Dẫu tim còn bổi hổi lúc Đông sang.
Mệt quá rồi em thả những vương mang
Những trăn trở dở dang lời ước thệ
Dù xa xót cố ngăn đừng rớt lệ
Chuyện chúng mình đâu thể khác anh ơi.
Mệt quá rồi em thả xuống sông trôi
Cánh hạc giấy nửa đời em cất giữ
Nơi anh viết những lời yêu rực lửa
Sóng đôi bờ nức nở cuốn trôi xa.
Mệt quá rồi em muốn bước chân qua
Miền ký ức xót xa buồn bất tận
Không oán trách bởi đời là duyên phận
Kiếp vô thường si hận chỉ thêm đau.
Mệt quá rồi em muốn lãng quên mau
Tình yêu ấy nỗi đau nhiều vô kể
Xin trả hết trái ngang đời dâu bể
Khẽ dặn lòng lau lệ bước qua thôi.
Mệt quá rồi em buông nhé anh ơi!
Huy Yến