Mệt mỏi rồi ôm quá khứ ngủ thôi
Mặc thế gian miệng đời đang cay nghiệt
Ai chẳng sống một cuộc đời sẽ chết
Sẽ tan ra thành cát trắng vĩnh hằng
Mệt mỏi rồi quăng hết những lo toan
Bao gánh nặng bụi trần không ngó tới
Mặc kệ đi những xa xăm vời vợi
Lúc này đây ôm giấc ngủ tràn đầy
Mệt mỏi rồi trong bóng tối đơn côi
Ta đã bước một ngày đầy gian khó
Và mai nữa có khi nhiều mai nữa
Phải kinh qua đủ cơ cực rã rời
Nên thôi thì cứ ngủ thật no say
Mặc thế giới bên ngoài đang xoay chuyển
Mặc cuộc đời vẫn còn đang bết bát
Đêm nay mơ những giấc mộng diệu kỳ.
Người Viết Thơ Đau
Bình luận Facebook