MỆT MỎI RỒI NGỦ MỘT GIẤC ĐƯỢC KHÔNG
Mệt mỏi rồi ngủ một giấc được không
Sao phải cứ mỏi mòn trong mong nhớ
Chuyện tình yêu lỡ có duyên không nợ
Bên nhau rồi nhưng thiếu thốn bình yên.
Đã bao lần đi qua những màn đêm
Cô độc đớn đau yếu mềm lạnh lẽo
Trái tim son giờ đây như khô héo
Thân hao gầy tiều tụy đến thảm thương.
Cuộc đời này có những thứ phải buông
Như ánh dương chẳng thể nào nắm giữ
Mưa cũng thế và tình ta cũng thế
Nắm chặt rồi lại lặng lẽ buông tay.
Mệt mỏi rồi ngủ một giấc thật say
Buông xuôi hết những nỗi buồn miên viễn
Một niềm đau một tình yêu chẳng vẹn
Nhắm mắt vào tất cả cũng thành mơ.
Mệt mỏi rồi đã mệt đủ hay chưa
Thôi dừng lại giả vờ như vui lắm
Để đời kia họ nhìn vào sâu thẳm
Tưởng rằng ta đang mạnh mẽ kiên cường
Người Viết Thơ Đau