MẸ YÊU CON BẰNG CẢ TRÁI TIM MÌNH
Lại một đêm dài mẹ trăn trở nghĩ suy
Về ngày mai, con đường dài con sẽ bước
Có đôi khi mẹ thấy mình bất lực
Không thể cho con, điều tốt nhất con cần.
Vòng thời gian trôi, tạo hoá xoay vần
Mẹ biết con cũng đôi lần oán trách
Những lời hứa, Mẹ vô tình quên sạch
Luôn khắc nghiêm và trông đợi quá nhiều.
Mẹ muốn con học tự lập mọi điều
Biết trên – dưới, nhịn nhường, sau – trước
Cả những khi mọi chuyện không có được
Như ước mong con chớ có nản lòng.
Rồi một ngày con cũng sẽ lớn khôn
Vững vàng bước bốn phương trời rộng lớn
Hành trang là tình thương vô bờ bến
Mẹ trao con đến hết cả cuộc đời.
Nếu bất chợt lòng con thấy chơi vơi
Và nụ cười không còn trên môi nữa
Con hãy nhớ có Mẹ Cha điểm tựa
Ngã đau rồi hãy mạnh mẽ đứng lên.
Rồi lúc nào đó Mẹ chẳng nhớ tên
Những loài hoa hay con đường quen thuộc
Nhưng chắc chắn chỉ một điều duy nhất
Mẹ yêu con, tất cả trái tim mình.
Hoàng Hiền