Mẹ sinh anh vào một buổi chiều đông
Gió mùa thổi tái tê bàn tay mẹ
Anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ
Sưởi ấm mẹ hiền mỗi lúc đông sang
Em bên anh đóa cúc nhẹ nhàng
Là một chút thu vàng ai vừa níu
Mình có nhau như mùa thu êm dịu
Chẳng lúc nào anh muốn phải xa em
Nhưng bốn mùa vòng quay của thời gian
Mùa đông đến lạnh tràn về bên mẹ
Mẹ của anh cũng đâu còn trẻ nữa
Nên rất cần chút hơi ấm cháu con
Anh đau lòng khi phải lựa mất còn
Giữa mẹ và em hai người anh yêu nhất
Đừng ngoảnh mặt nghe, để mẹ không phải khóc
Em cũng vui gì, nước mắt chảy vào trong
Giữa cuộc đời mình muốn bước thong dong
Nhịn một chút vì anh và con em ạ
Vì mình nữa, em cũng đang làm mẹ
Cảm ơn em nhiều, …
mình về với mẹ một chiều đông…
Phương Quỳnh