Mẹ và cánh đồng
Khi tôi vun trồng xanh những ước mơ
Mẹ gánh mùa đông xuống đồng chiêm mặn
Lội dòng sông tát ánh trăng chống hạn
Cây lúa gầy nhễ nhại giọt phù sa
Có một thời xuân sắc mẹ đi qua
Để cánh đồng xanh bao thì con gái
Mẹ tính tuổi bằng hai lần gặt hái
Bằng nhọc nhằn nắng hạn lại mưa giông
Gửi dấu tay khắp thửa ruộng xứ đồng
Thương cái vạc cái cò ngày giáp hạt
Mẹ giữ dành hạt giống sau mùa gặt
Cái chum sành truyền lại sự ấm no
Cơn gió Lào cho mắt mẹ âu lo
Cỏ dại mọc tràn bờ xôi, ruộng mật
Đám lá lúa cứa nóng bừng da mặt
Ngọn cỏ gừng đâm nhói những bước chân
Trời được mùa phơi sao chín đầy sân
Bông lúa cúi xuống ước mong đời mẹ
Cây điền thanh ríu rít đàn chim sẻ
Mưa dưới dần sàng tay thấp tay cao…
Tôi cõng tuổi đời qua lối ca dao
Bàn tay xước móc hang cua, bắt cá
Thân đen nhẻm lẫn vào trong rơm rạ
Móng chân vàng lội vũng nắng chạy rong
Mẹ trao cho tôi một ngọn gió đồng
Tiếng cu gáy vọng trời xa khó nhọc
Vết bùn non gót chân ngày đi học
Để khi xa tôi nhớ lối về làng…
Và tôi như hạt thóc vàng bé nhỏ
Mẹ đã gieo hi vọng ở trên đồng
Chợt lo sợ ngày cuối mùa, hết vụ
Hạnh phúc mẹ chờ chẳng kịp trổ bông.
Trần Văn Lợi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM