Bóng chiều đổ xuống dòng sông
Chạm lên biêng biếc tím bông lục bình
Bóng mẹ đổ xuống soi mình
Chạm lên khắc khổ kiên trinh một đời.
Lấy chồng ai cũng bảo lời
Mẹ tôi lời lắm một đời làm dâu
Bố lấy đất nước làm đầu
Mẹ lời năm tháng dãi dầu nuôi con.
Trăng già rồi lại trăng non
Trăng muôn đời thế tuổi son đâu rồi
Bóng tròn vẫn ở trên đồi
Lá dâu xanh ngắt mẹ tôi thân tằm.
Chợ làng mẹ vẫn quanh năm
Bán buôn tần tảo gánh dăm thứ hàng
Cua với hến… củ khoai lang
Đôi vai bé nhỏ cưu mang cả nhà.
Bố thời ở chiến trường xa
Trai làng bao kẻ gièm pha thèm thuồng
Lòng mẹ vẫn quyết tròn vuông
Trong tim hình bố không buông theo người.
Mẹ tôi mười vẹn cả mười
Mà sao trời lỡ đày người nết na
Bố tôi mãi mãi đi xa
Nước mắt chảy ngược mẹ xoa đau buồn.
Qua rồi chớp bể mưa nguồn
Giờ mẹ cười nhé con luôn cận kề.
Chiên Nguyễn