Mẹ tôi tóc bạc da mồi
Vẫn ngồi trước cửa rối bời lo toan
Tháng ngày vất vả gian nan
Đằm sâu khoé mắt vệt hằn chân chim.
Mẹ dùng mũi chỉ đường kim
Để khâu manh áo để ghìm thương yêu
Mẹ giờ bước ngả nghiêng xiêu
Vẫn luôn khuyên nhắc dạy điều đúng sai.
Gia đình nặng gánh trên vai
Ngại chi tháng rộng năm dài sớm trưa
Bốn mùa vất vả nắng mưa
Mẹ không than trách dẫu thừa xót xa.
Mẹ tôi chẳng dám đi xa
Bởi lo con cháu cửa nhà ai chăm
Nhận về mình những khó khăn
Để cho người khác muôn đằng sướng vui.
Ngày xanh như nước trôi xuôi
Tuổi xuân của Mẹ gió trời cuốn đi
Thời gian còn đọng trên mi
Nếp nhăn nheo mãi níu ghì phôi phai
Mẹ giờ tựa ánh chiều phai
Vẫn chăm con cháu miệt mài sớm khuya
Tận cùng gian khó sầu bi
Oằn lưng Mẹ gánh sá chi tuổi già.
Mẹ ơi… mỗi lúc xa nhà
Là con chỉ muốn về nhà ngay thôi
Con thèm một tiếng à ơi
Để con ngọt giấc quên đời xót xa!
Huy Yến