Vợ anh mất đã được 4 năm rồi
Anh lầm lũi đi về trong cô quạnh
Đêm từng đêm một mình dưới sương lạnh
Thấy chán chường mệt mỏi mỗi ngày trôi
Chị bỏ lại anh và con bên đời
Rồi vội vã tới một miền xa lắm
Thân gà trống vụng về sao chăm bẵm
Để con thơ được trọn vẹn đủ đầy
Một đêm về chếnh choáng với men say
Buông thõng mình xuống giường như bất lực
Bỗng tiếng vỡ đổ tràn tay nóng rực
Bát mì tôm vương vãi khắp ga giường
Bực trong lòng đánh con chẳng tiếc thương
Thằng bé khóc nói trong làn nước mắt
Con đói lắm chẳng còn gì ăn được
Hai gói mỳ ăn một- một phần ba!
Lời con trẻ sao cay đắng và xót xa
“Sợ mỳ lạnh con ủ chăn cho nóng”
Anh vội vào nhà vệ sinh lóng ngóng
Sợ con trai thấy nước mắt của mình
Quay trở lại nhìn con đứng lặng thinh
Ôm hình mẹ với hai hàng nước mắt
Thấy tim mình sao mà đau quặn thắt
Hứa với lòng sẽ chăm sóc con hơn
Một lần nữa con lại bị đánh đòn
Khi thầy giáo báo con không đi học
Anh bỏ việc tìm khắp nơi mệt nhọc
Rồi thấy nó ở góc quán đồ chơi
Không nói gì nó chỉ xin lỗi thôi
Rồi câm nín chẳng một lời giải thích
Đến cuối năm việc anh dầy kín lịch
Quá bộn bề không có phút nghỉ ngơi
Thì bưu điện gọi tới nói mấy lời
Con anh nghịch gây lên nhiều phiền nhiễu
Anh vội tới với đôi điều khó hiểu
Một chồng thư không địa chỉ mang về
Anh điên cuồng “ mày có điên không thế “
Viết cái gì để phá rối người ta
Ném chồng thư rơi rớt khắp nền nhà
“Thằng bé khóc con viết là gửi mẹ!”
Chua xót thay nước mắt rơi lặng lẽ
Rồi ngậm ngùi bảo con đốt hết đi
Mẹ mất rồi gửi thế nhận được chi
Nếu đem đốt trên thiên đường mẹ nhận
Đêm con ngủ xếp lại thư cẩn thận
Anh âm thầm dở xem lại từng phong
Đọc tới đâu thấy xa xót trong lòng
Ngày … tháng … năm “con nhớ mẹ nhiều lắm!”
“Mai chào mừng tiết văn nghệ đầu năm
Trường biểu diễn tiết mục con và mẹ
Con biết tìm mẹ ở đâu ,có thể?
Nên trốn học để khóc một mình thôi
Ba đã phải tìm kiếm con khắp nơi
Con không muốn ba buồn hơn thế nữa
Vì mỗi đêm mình ba ngồi tựa cửa
Ngắm hình mẹ khóc thầm lâu rất lâu”
“Mẹ ơi mẹ ! giờ mẹ ở nơi đâu
Xin mẹ hãy về giấc mơ con trẻ
Lâu lắm rồi con không nghe giọng mẹ
Về một lần con gặp mẹ được không?”
Mỗi lá thư lại đau nhói trong lòng
Anh nức nở giữa màn đêm cô quạnh !!!
Đồng Ánh Liễu