MẸ MONG CON BÌNH AN HẠNH PHÚC

Con yêu à ! Ngày mai con lớn lên
Sẽ tự bước đi bằng đôi bàn chân, mà không cần Mẹ ở bên dìu dắt
Và cuộc đời có thể đôi khi khiến con rơi nước mắt
Nhưng chớ nản lòng… Mẹ đau thắt ruột gan.

Mẹ không sợ đời quá nhiều gian nan
Cũng không sợ bão giông, màn đêm lạnh giá
Vì Mẹ biết cuộc sống có bao giờ êm ả
Chỉ cần con bình yên, là đủ hạnh phúc rồi.

Đông qua đi, Xuân sẽ về thôi
Thời gian vẫn trôi, có bao giờ dừng lại
Con của Mẹ sẽ lớn lên và được nếm trải
Những vị của đời, đủ cung bậc của tình yêu.

Mẹ rồi cũng như chiếc bóng ngả về chiều
Nhưng có một điều tình yêu dành cho con lại lớn dần theo năm tháng
Chỉ mong rằng, mỗi sớm mai là một ngày đầy nắng
Mẹ đủ kiên cường, bên con hết chông gai.

Người ta vẫn thường hỏi : đời này là ngắn hay dài ?
Mẹ khẽ cười rằng… quá ngắn để yêu thương
Chỉ mong con vững bước hết chặng đường
Đủ niềm tin, đủ bình an, hạnh phúc.

Hiền Hoàng

Bình luận Facebook