Con….!
Đã có lúc mẹ mệt rồi con ạ
Như sắp buông xuôi gục ngã giữa dòng đời
Cơm áo gạo tiền đè xuống bờ vai lệch
Nếu chỉ sống cho mình…
chắc mẹ chịu thua thôi.
Mẹ mệt thật rồi nên con chữ cũng buông lơi
Những vần thơ chẳng còn da diết nữa
Chỉ leo lét hắt hiu như đốm tro, tàn lửa
Khi ngọn gió đời vùi dập đến tả tơi..!
Mẹ mệt thật rồi… bàn chân bước chơi vơi
Cái bóng cũng lẻ loi trên lối về nhạt nắng
Đôi lúc tự trách lòng sao lỡ đành lẳng lặng
Không giữ lại cho mình … để hạnh phúc trôi xa…!
Mẹ mệt thật rồi…đêm mất ngủ trũng sâu
Cà phê đắng làm bạn cùng trăng khuyết
Trăng hạ tuần rơi nửa vầng ly biệt
Một nửa thẫn thờ…in đáy chén rưng rưng.
Mẹ mệt thật rồi, nhưng… bởi một chữ ” nhưng”
Đã kéo hồn mẹ về với miền thực tại
Những buổi tan tầm gạt đi niềm tê tái
Trước cổng trường, thiên thần nhỏ đợi trông..
Cứ được soi mình vào đôi mắt long lanh
Mẹ như được tiếp muôn vàn sức lực
Ừ, chỉ thế thôi
mà thấy mình vẫn còn hạnh phúc
Ôm con vào lòng…. là đỡ mệt con ơi.
Cảm ơn con , người đã mang đến niềm vui…
lặng lẽ đến bên đời
Thắp sáng cho mẹ niềm tin cùng hy vọng
Trái tim băng bao năm lại ấm lên mà nồng nàn cháy bỏng
Mẹ hết mệt rồi…chính là nhờ con đó…biết không!
Trần Hoàng Lương