Có lẽ mẹ không biết
Cái ngày tám tháng ba
Có lẽ vì mẹ già
Nhà quê mình lam lũ.
Dường như khi con lớn
Là khi con đi xa
Cái ngày tám tháng ba
Dường như xa vời vợi.
Ở những chốn thị thành
Ngày này xôn xao lắm
Ở cánh đồng quê hương
Mẹ giờ này có lẽ…
Đang nhổ cỏ, bón phân
Vắt bùn đen cứu ruộng
Hoặc Mẹ đang tảo tần
Vì heo gà dịch bệnh.
Đôi khi con nhớ mẹ
Bằng cái nhớ người câm
Những món quà âm thầm
Giấu sâu trong tròng mắt.
Đôi khi sự liên tưởng
Đau nhói những tim người
Đôi khi sự so sánh
Càng trở thành khập khiểng.
Đôi khi con mua quà
Nhưng con đâu dám gởi
Chỉ vì sợ mẹ la
“Thằng bày chi khách sáo ?!
Mẹ chân lấm tay bùn
Nhớ ngày phân, ngày thuốc
Làm sao mà mẹ biết
Những ngày tám tháng ba !”
Ngô Hữu Đoàn