Đi qua những tháng ngày dịch bệnh tàn nhẫn khó khăn
Mẹ muốn kể cho con nghe về những giấc mơ kì lạ
Trong giấc mơ ấy có vô vàn chiếc lá
Từng muốn xanh hết mình dưới ánh sáng của muôn nơi
Mẹ sẽ kể cho con nghe về những phận đời
Vất vả mưu sinh không nhà không cửa
Những đứa trẻ phút chốc không nơi nương tựa
Cha mẹ mất rồi biết nhờ cậy vào ai!
Mẹ kể cho con nghe giấc mơ về những sớm mai
Một sinh linh khẽ cựa mình trong vòng tay yêu thương đồng loại
Trong gió mưa, hoang tàn bên căn nhà tốc mái
Có một bàn tay nâng niu ấm áp dưới tia nắng mai hồng
Mẹ sẽ kể con nghe về những tấm lòng
Biết cho đi khi đất nước gian nguy khốn khó
Những gương mặt chằng chịt vết khẩu trang và bàn tay ửng đỏ
Những Thiên thần áo trắng nhọc nhằn không sợ gian nan
Mẹ sẽ kể con nghe về giấc mơ trong đổ nát tan hoang
Bất giác nghe tiếng cười giòn tan bên cửa sổ
Căn nhà nhỏ nép mình bình an sau con phố
Cùng nhau đoàn viên trong bữa cơm chiều…
Sinh ra được làm người buồn vui khổ đau đã rất nhiều
Nhưng có khổ đau nào bằng sinh ly từ biệt
Xin khoan hãy trách đời vì không may thua thiệt
Khi có người chưa “từ” mà “biệt” mãi ngàn năm…
Nếu mai này dịch bệnh qua đi cuộc sống chưa hết chồng chất khó khăn
Thì con hãy nhớ rằng được bình yên đã là điều may mắn
Mẹ kể con nghe để con luôn cố gắng
Trân trọng những gì mình đang có hôm nay
Nguyện mong điều bình an đến với mọi người trong mỗi sớm mai này…
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM